Thấy người bạn đã lâu không gặp liên tục đăng trạng thái buồn bã, than thở trên mạng xã hội, tôi ngỏ ý tới thăm. Sắp xếp mãi, hôm nay rảnh, tôi mới có dịp ghé thăm nhà một người bạn như đã hứa. Tới nơi, không thấy bạn đâu, tôi chỉ gặp đứa con gái lớn chừng 15 tuổi của bạn đang đung đưa chiếc võng, tay cầm cái máy tính bảng. Hỏi ra mới biết bạn tôi đang đi đánh bài.

- "Con không đi học à?", tôi hỏi đứa bé.

- "Không cô ạ, con nghỉ học hơn một năm nay rồi. Học mệt lắm, con thích ở nhà hơn. Ba má con cũng đồng ý rồi, nói nghỉ đi vì không có tiền để học", cô bé đáp rồi chạy đi gọi mẹ.

Dạo một vòng quanh nhà bạn, tôi thấy hai căn phòng ngủ không đóng cửa, chăn gối ngổn ngang. Tủ trang điểm đầy ắp dụng cụ, lọ sơn móng tay, nước hoa, phấn... chẳng khác gì bàn trang điểm của một hot girl trong Showbiz. Chỉ có điều vật dụng nằm "lộn tùng phèo", nhiều chai lọ đang mở dở chưa đậy nắp.

Qua một căn phòng khác, tôi cứ ngỡ đi nhầm vào một nhà trẻ. Khắp phòng, đồ chơi vứt lăn lóc đủ các loại, không thiếu thứ gì, chẳng bù con nhà tôi, có một hai món chơi mãi.

Đi thẳng ra sau bếp, tôi thấy trên bàn ăn nào là tô chén đã ăn dở từ tối hôm qua, bồn rửa chén cũng đầy ắp chén đũa chưa rửa, mùi ôi thiu bốc lên nồng nặc. Nhiều xoong, chảo còn đầy đồ ăn không đậy nắp, cũng không có lồng bàn che chắn. Bên cạnh đó là hai hộp Pizza ăn được hơn một nửa, một hộp gà rán có vài khúc xương nằm chung với mấy cái đùi và cánh gà còn nguyên nhưng đã nguội lạnh.

Ngó sang cái tủ ly tách to chà bá, nào ly, nào tách, chén dĩa, chắc dùng đủ cho đội 50 người. Riêng mấy thùng giữ lạnh một, hai, năm lít cũng đã năm, sáu cái. Đồ uống thì nhiều vô kể. Nhìn sang, tôi thấy một cái tủ học sinh, lèo tèo vài cuốn vở, nhưng có khoảng tám cái cặp cho mấy bé mẫu giáo

- "Mày lên lâu chưa? Đang thua, tính gỡ, mà thôi, lát mày về rồi tao chơi tiếp, giờ chơi với mày xíu", giọng người bạn làm tôi giật mình.

- "Mày đánh bài ăn tiền hả?", tôi hỏi bạn.

- "Ừ, chơi cho vui, chứ ở nhà buồn lắm. Tao nghỉ bên công ty A rồi".

- "Công ty A? Lần trước nghe mày nói công ty D mà?".

- "Tao nghỉ bên đó hơn một tháng rồi, làm có một tuần rồi xin qua công ty C. Mà sếp bên đó hay càu nhàu, tao không thích, nên tao nghỉ qua công ty B. Bên đó hàng khó bán quá, mời mà không ai mua, thế là tao lại qua bên A. Bên này công việc ổn, nhưng đi xa quá, nên tao nghỉ luôn ở nhà".

- "Vậy chồng đâu?".

- "Ổng chạy xe công nghệ, mỗi tháng đưa về được có tám triệu, chẳng đủ thiếu vào đâu, tháng 20 triệu chưa chắc đủ nữa là. Xe tao cũng đem cầm lấy tiền xài rồi", nói rồi bạn tôi đem một mớ quần áo, váy vóc mới mua ra khoe...

Cuộc trò chuyện với người bạn khiến tôi suy nghĩ mãi. Ngồi ngẫm nghĩ, tôi thấy trên mạng viết quả không sai, đừng nói là giàu, mong đủ sống có khi còn không được, khi mà:

1. Suốt ngày đăng status buồn bã, chán nãn, bi quan.

2. Sống ảo, mua sắm vô tội vạ, áo quần, son phấn.

3. Chiều chuộng con cái thái quá, vòi là mua.

4. Ăn uống thức ăn nhanh, ăn tiệm.

5. Không nấu ăn tại nhà, hoặc nấu quá nhiều.

6. Thiếu căn bản trong việc mua sắm nhu yếu phẩm, đồ dùng gia đình thiết yếu.

7. Không lo làm, đứng núi này trong núi nọ.

8. Cờ bạc.

9. Nhà cửa dơ bẩn, không gọn gàng.

10. Chi tiêu hoang phí theo sở thích.

Đây chỉ là vài vấn đề tôi nhìn thấy từ người bạn. Thật lòng mà nói, bản thân tôi cũng không phải hoàn thảo, nhưng với cách sống này, tôi nghĩ bạn mình còn nghèo dài dài. Đó cũng là điều tôi muốn nhắn nhủ đến các bà mẹ, bà vợ rảnh rỗi để họ có những thay đổi tích cực hơn cho cuộc sống.